đọc sách

By Nguyễn Thánh Ngã

                          TÚY TÂM VÀ CÁI BÓNG (*)

 

Túy Tâm tên thật là Huỳnh Thanh Tâm Nhà thơ đất Quảng Nam. Hiện sinh sống và viết ở Đức Trọng được anh em Văn Nghệ gọi là “ cây độc huyền” của nhà vẽ Rạng Đông. Bởi nghề vẽ là tay phải…còn thơ là tay trái. Xưa nay tay trái bổ trợ cho tay phải Túy Tâm ngược lại tay phải nuôi tay trái làm thơ. Hằng ngày anh sống với không gian 16m2 bộn bề công việc làm ăn mà vẫn dành cho thơ cả trái tim mình. Đó là điều đáng ghi nhận của người thơ “độc huyền” này. Một dây mà âm thanh là cả một “trầm tích ” rất đáng thưởng thức.

   Trước khi bước vào thơ anh xin người đọc hãy xem bức vẽ chân dung nhà thơ này :                  

                                  Một đời dính líu đa đoan

                                  Ngày ngu ngơ ngó đêm tàn canh trông

                                  Câu thơ trở dạ ẳm bồng

                                  Tỉnh say bước giữa sắc không cuộc đời

                                                                 ( Chân dung)

Quả thật chúng ta thấy một người thơ còn nhiều vướng mắc. Nhưng không đấy là trong thơ còn ở ngoài đời thật Túy Tâm tỉnh táo lắm. Cả cái bút danh

Túy Tâm nữa chỉ là một đắm say về nghĩa tinh thần thôi. Tập thơ đầu tay    “ Đêm trở dạ ” mà tác giả nhắc ở đây là cả một quá trình trăn trở để làm nên “Trầm tích rừng”. Và nhận ra mình đang bước giữa “sắc không” cuộc đời là một nhận thức có tầm mở rộng biên độ thơ trong  bài tứ tuyệt sau đây :

                                    Bấy lâu ẩn cư núi

                                    Ta nhiễm tính tình rừng

                                    Hồn trong veo thác suối

                                    Tánh thẳng vút tùng thông

                                                               (Ở núi)

Đúng là Túy Tâm đã học người xưa làm bạn với tùng cúc…Nên “cây độc huyền” này có lúc xao lãng với thế sự xao lãng với cuộc sống thật. Và dẫu có lúc tự hào hơi thái quá nhưng là đúng với bản chất dồn nén theo Phân tâm học của Freud là để thăng hoa những cảm xúc trong thơ  :

                                    Ta như chim ẩn trú rừng

                                    Rút lòng hót giữa từng từng trời mây

                                    Dang đôi cánh mộng hồ đầy

                                   Vắt câu lục bát sang dây nguyệt cầm

                                                                 ( Không đề)

Bài thơ tứ thơ thật đẹp đã làm nên phong cách thơ Túy Tâm. Dịu dàng mà mạnh mẽ. Truyền thống và tài hoa. Có thể nói trong một góc rừng nào đó Túy Tâm là con chim ẩn trú và hót được những tâm khúc của đời mình cũng là điều đáng quý lắm rồi…

   Và khúc ca ấy có khi là một khúc ca trữ tình về một lễ hội Tây nguyên :

                                    Tháng ba ngô lúa vàng nương

                                    Em lên rẫy hái cỏ hương men cần

                                    Lịm môi từng giọt trong ngần

                                   Chưa say lễ hội bần thần… say em

                                                                 ( Say)

Đó là một Túy Tâm đa tình đa tài với độ chín vừa đến. Còn đây với dằn vặt nội tâm chúng ta nhận ra một Túy Tâm đa đoan với cái bóng của mình. Tôi đã đọc nhiều bài thơ nói về cái bóng và Cái Bóng của Túy Tâm là một bài thơ hay nhất là khổ thơ sau đây :

                                     Cái bóng lại tròn quay

                                     Khi mặt trời đứng bóng

                                     Như con số không

                                     Nằm chực dưới hài

                                                             (Cái bóng)

Vâng cái bóng có nhiều dạng thức đây là dạng thức tự quy mở ra nhiều liên tưởng thú vị. Với trục thẳng đứng cái bóng cho ta con số không tức không- không- có- có trong kinh Phật. Điều đó cho thấy một Túy Tâm có ảnh hưởng của thiền môn. Còn ảnh hưởng thế nào lại là vấn đề khác. Nhưng tựu trung cái bóng vẫn là đề tài thi vị hóa cuộc sống :

                                    Bóng tôi bóng phố liêu xiêu

                                    Nghe ngày rót giọt buồn thiu xuống ngày

                                                           (Chiều Liên Nghĩa)

Và cái bóng ấy luôn ray rứt về một mối tình thời học trò trẻ dại :

                                    Em chơi chi độc huyền cầm

                                    Rắc đầy đêm điệu phức âm buốt lòng

                                                                 (Độc huyền)

Nói với em nhưng thật ra là nói với mình; nói với cái bóng trú ẩn trong tâm thức một hồn thơ. Để rồi :

                                     Ta dìu ta

                                      Ngã vào vô ngã

                                      Như thuở lọt lòng

                                      Tánh thiên thần ta cười lên khoái trá

                                      Nghe bàn tay nhập định vô cùng

                                                                  (Vô ngã)

Một cảm thức về Vô ngã có độ thâm thúy của đời người. Xuất thần thơ tự do của anh rất đạt. Nhưng thế mạnh của Túy Tâm lại ở lục bát một thể thơ dịu dàng nâng niu tâm hồn anh bay bổng như anh đã từng nhận diện :

                                   

 

                                     Tổ quốc là bầu vú mẹ

                                     Con uống thơm lành từng giọt ca dao

                                                                  (Tổ quốc là bầu vú mẹ)

Cho nên qua Ngõ rơm vàng anh viết :

                                      Chân vừa chạm mảnh đất quê

                                      Là tôi biết thực mình về chốn xưa…

Vâng đất quê hay chốn xưa là mảnh đất hiền minh nơi sản sinh ra thể thơ lục bát đã nuôi dưỡng tâm hồn anh cũng như bao người xa quê khác đã làm nên tâm hồn Việt bao la có thể chảy trong vũ trụ một thứ ngôn ngữ tinh túy nhất : ngôn ngữ thơ !

Tóm lại tuy thơ Túy Tâm vẫn còn nhiều sáo mòn chưa tránh khỏi làm hạn chế những tứ thơ phóng khoáng bứt phá và hiện đại hơn. Nhưng thơ là người con người anh vốn thế dịu lành và chân thực thẳng thắn nên có nhiều lúc “cây độc huyền” chỉ hát một mình. Và nếu lắng nghe người đọc sẽ thấy thơ Túy Tâm chứa đựng nhiều tâm cảm của một người muốn vượt ra khỏi những ức chế đời thường sống một cuộc đời thơ nhẹ nhõm và sâu lắng hơn…

                                                                 Nguyễn Thánh Ngã

 

                   (*) (Đọc Trầm Tích Rừng -  thơ Túy Tâm – NXB Hội Nhà văn 2010)

 

 

More...

cảm nhận

By Nguyễn Thánh Ngã

 

TÔI SINH RA ĐỂ CHÁY

( Đọc Băng Qua Nỗi Nhớ - thơ Phan thị Liên Giang - NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2011 )
băng qua nỗi nhớ

Chỉ là một ngọn nến nhỏ nhoi

Tôi sinh ra để cháy...

Đó là câu thơ thông điệp của Liên Giang khi chị nhận mình là ngọn nến. Vâng tôi cho rằng Phan thị Liên Giang người thơ nữ mang tinh thần phúc âm này đã khẳng định một đức tin chân thật là : Tôi sinh ra để cháy !

   Và cháy một cách khát khao để tự cứu rỗi cuộc đời / bằng ánh sáng nhỏ nhoi. Câu thơ nhỏ bé xinh xắn đơn giản mà mạnh mẽ đã nói lên sức sống mãnh liệt của một tâm hồn. Tôi biết Liên giang đang kiếm tìm nơi miền đất hứa một thứ hạnh phúc vô biên mà chỉ có tỉnh thức mới nhận được :

Thắp mình lên

Tôi đang chiến thắng đêm đen

chợt nhận ra mình hạnh phúc vô kể

khi cháy đi

để khoảng không quanh tôi được rạng rỡ

                                                              ( Ngọn nến)

Đây chính là tâm tình hiến dâng nếu không sống phúc âm sẽ không dễ nhận ra. Nhà thơ là một người con Chúa biết cháy hết mình để đem lại ánh sáng cho người khác; nếu không là chứng nhân của Đức Giê-su sẽ không viết được như thế !

   Đem phúc âm vào đời sống là bổn phận của từng tín hữu Liên Giang là một người thơ nữ đã băng qua nỗi nhớ như thế nào trong tinh thần ấy ? Phải rồi chị bắt đầu bằng một tình yêu. Nhưng tình yêu ấy không lộ diện mà bằng cảm xúc của người mẹ :

Mẹ đi qua thời con gái

Tóc xanh xõa một lần yêu

Hôm nay thấy mình trẻ lại

Trước mối tình đầu của con

                                       ( Mẹ)

Thật tài tình bằng cách ám dụ Liên Giang đã nói về tình đầu của mình đầy âu yếm và trắng trong thông qua hình ảnh mẹ. Để rồi chị khẳng định một tình yêu nồng thắm :

nắng cho bầu trời xanh

biển gọi về xanh thẳm

cuộc đời cho ta làm người

và tình yêu gọi ta những nụ hôn say đắm !

                                             ( Nụ hôn)

Sống để yêu và tình yêu ngọt ngào đem lại nguồn hạnh phúc trần gian. Tôi liên tưởng cây nến ấy đã cháy đến đoạn rực rỡ nhất của cuộc đời. Tuy nhiên không phải lúc nào tình yêu cũng đẹp đẽ nên trong lúc sóng gió người thơ lại dâng tâm tình lên Đấng Tình Yêu :

Chỉ có Chúa mới thấu nổi

Mọi ngõ ngách nơi trái tim mình !

                                    ( Đối ẩm)

Bởi vì tình yêu và nỗi nhớ là một khoảng cách mà người tình phải vượt qua để thấy rằng :

Anh cũng giống nỗi nhớ

chỉ thích chòng ghẹo em

nên cứ xa vời vợi...

                                  ( Nỗi nhớ và anh )

Thế đấy phận má hồng dễ bị thời gian trêu ghẹo. Nếu không có nỗi nhớ thì người ta biết vin vào đâu để sống ? Nhưng vin vào nỗi nhớ xa vời vợi chẳng khác nào ôm lấy khổ đau chồng chất ôm lấy những cơn mơ :

Có thể nào sau cơn cuồng phong

Biển bình lặng ru cát ngủ hiền hòa

Sau giận hờn và những cách xa

Có thể nào tình yêu sẽ chắp cánh

Cho em mơ về một vòng tay ấm ?

                                        ( Tự vấn)

Rồi tự vấn cũng là tự trả lời. Bằng ánh sáng nhỏ nhoi ấy tác giả đã nhận ra tình trường vốn không đơn giản mình chỉ là một đấu thủ không cân sức trong cuộc chơi tay ba :

em là đấu thủ không cân sức

trong cuộc chơi cút bắt tay ba

                                   ( Trốn anh)

Cuối cùng thì người thơ đã chọn giải pháp " trốn anh " cũng chính là trốn những trò đời nghiệt ngả cút bắt vô thường để sống phúc âm. Phan thị Liên Giang đã băng qua nỗi nhớ như thế đấy chị đi :

trên con thuyền ngược gió

khát vọng không còn chỗ

cho nghi ngại hờn ghen...

                                    ( Ngược gió )

Và con thuyền ấy đã chở người thơ về bến bình an tựa nương nơi Phúc Âm Chúa mang lấy chiếc ách nhẹ nhàng trong tâm hồn yêu thương vô cùng tận. Vì thế mà thơ Liên Giang là một cây nến rực rỡ chưa bao giờ thôi cháy sáng...

                                            

                                                               Lâm Hà tháng 2. 2011

                                                               Nguyễn Thánh Ngã

More...

ÁNH TRĂNG RẰM TUỔI THƠ

By Nguyễn Thánh Ngã

  
    Trong dòng chảy bộn bề của thời công nghiệp ít ai trong chúng ta còn giữ được lòng hân thưởng vẻ đẹp trăng rằm. Nhưng ngọn gió thu phúc hậu vẫn quay về làm xao xuyến mọi tâm hồn . Chợt ngoảnh lại tuổi thơ bay mất .Mới đó mà...
    Ngày xưa tôi có may mắn sống ở vùng quê bên lũy tre làng được hưởng một tuổi thơ vằng vặc ánh trăng rằm nên những kỉ niệm về trung thu còn lưu giữ khá mặn mòi trong kí ức. Cứ mỗi lầm ngọn gió thu xao xác ngoài đồng mẹ tôi thường rọc lá chuối gói một thứ bánh nếp có nhân được làm bằng những hạt đậu xanh để dành trong nhà.Đêm trung thu rước đèn xong mẹ phát cho mỗi đứa một cái cất trong túi áo đêm nằm ấp ủ cùng vói giấc mơ thần tiên . Hương vị của loại bánh dân dã này còn đọng mãi trong tôi. Bây giờ tìm đỏ mắt không gặp. Nó gần gụi đấy mà xa xôi đấy. Bởi mỗi thời mỗi khác. trẻ con bây giò được bố mẹ mua cho nhiều bánh kẹo hiện đại   đắt tiền . Chúng làm sao hiểu được cái hồn của bánh và niềm xao xuyến ngây ngô khi được mẹ ban phát cho từ tấm lòng quê kiểng mộc mạc hương đồng.
    Rồi khi lớn lên một chút lũ chúng tôi được cha dạy cho cách làm lồng đèn. Đứa nào nhà rộng rãi hơn có thể mua năm bảy tấm giấy màu .Đứa nào đơn sơ hơn thì tự nghĩ ra cách chế tác những chiếc lồng đèn theo hình dáng ông sao cá chép hoặc gì gì nữa tùy theo sự khéo tay của nó. Dù được làm bằng những vật liệu thô sơ nhưng lồng đèn chúng tôi ngày xưa "đẹp" hơn nhiền so với bây giờ. Bây giờ những cô cậu bảnh bao được cầm trên tay những lồng đèn điện từ những lồng đèn bán trong các cửa hiệu màu mè lòe loẹt mà đánh mất đi niềm khao khát tuổi thơ.Bởi ngày xưa lũ chúng tôi muốn tạo ra ánh sáng cho lồng đèn phải nghĩ ra nhiều cách . Có đứa dùng đèn mù u nhưng thường vẫn là đèn cầy. Ánh sáng lung linh huyền ảo trên khắp nẻo quê làng như rồng rắn lên mây đẹp một cách lạ thường. Riêng tôi có một cách chế đèn độc đáo là bắt đom đóm bỏ vào lồng đèn. Thứ ánh sáng lân tinh này khiến nhiều đứa trẻ làng tôi thèm chảy nước miếng vì không ngọn gió cắc cớ nào có thể tắt được chúng.
   Trung thu-tết mùa thu vầng trăng như biểu hiện tâm hồn tuổi thơ trong sáng mà mờ ảo đầy đặn mà khiếm khuyết hồn nhiên mà soi rõ. Chính vì thế mà không nên làm mất ý nghĩa của tết trung thu. Hãy để cho ánh trăng và tuổi thơ đồng điệu.Người lớn chúng ta có thể tìm thấy chính mình bằng cách để cho trăng soi rõ từng ngóc ngách tâm hồn...

More...

XAO ĐỘNG CHỚM THU

By Nguyễn Thánh Ngã

     
               
     Từ xa xưa Âm Lịch đã ăn sâu vào máu thịt người Việt Nam.Nói tới Âm Lịch là nói tới sự tuần hoàn của Mặt trăng nó lưu chuyển trong tâm hồn chúng ta niềm hoài cảm mênh mông của mùa thu.Có lẽ do sự trùng hợp ngãu nhiên hay mệnh trời sắp đặt mùa thu đã trở thành niềm tự hào của dân tộc Việt. Ngoài ra mùa thu còn là niềm cảm hứng bất tận của người nghệ sĩ.Hôm nay (30.6 al ) thu đã chạm vào hồn ta đã chạm vào nước non từng thoáng hơi bay...
Mặt trăng quay quanh trái đất một vòng khoảng 29 530588 ngày.Và các nhà làm lịch đã tính thế nào đó để có ngày rằm thơ mộng và linh ngộ  trong tâm hồn Đông phương.Ngày thu phân tức giữa thu ứng với điểm cắt của HOÀNG ĐẠO VÀ XÍCH ĐẠO (23 ).Từ đó ta có ngày đầu mùa tức
 
lập thu (8.8)...
Lập thu hay lập hồn ta đây? Nhìn những nông dân chọn thời tiết để gieo trồng bổng nhớ quá cha mẹ ta một đời vất vả một nắng hai sương cho ta cắp sách đến trường được chiêm ngưỡng vòm trời mùa thu thơ mộng.Vì thế mà rằm tháng bảy lại đến là ngày báo hiếu.Tâm hồn ta chợt như một nén nhang  một đĩa quả chín dâng lên lòng thành kính khói hương.Giờ lớn khôn rồi biết dâng hoa hồng trắng về mẹ tặng hoa hồng nhung cho người yêu lòng ai không bâng khuâng nhớ đên đem Ngâu với nỗi đau rưng rức bầu trời :Ngưu Lang Chức Nữ !
Vẫn biết cầu Ô thước và dải Ngân hà lia do tưởng tượng mà ra nhưng giá trị của nó vẫn còn là bài học lớn cho đôi trai gái ngày nay biết giữ lòng chung thủy.Đó là những ý nghĩa phái sinh của mùa thu.
Còn giá trị cổ tích lại đưa ta về với niềm xao động tuổi thơ ngồi bên Bà nghe chút lạnh len lén chuyển vào xương cốt già nua.Bà bắt ta đấm bóp chân tay để xua đuổi sự mẫn cảm hồn Ngâu rồi kể cho ta nghe về con sông Ngân bàng bạc tinh vân chảy trên bầu trời...Về ngôi sao Ông thần nông về con Vịt bơi lội trong  trí tưởng thời gian.Để đến tuổi dậy thì biết nhìn mưa Ngâu làm rụng hoa mướp vàng lòng chợt nhớ vu vơ...Và khẽ hát "thu quyến rũ.." vào hồn...
Quả thật mùa thu đã đặt dấu ấn trong tâm thức  Việt Nam.Nếu ai không có mùa thu là một thiệt thòi lớn lao của đời người vậy.Bởi mùa thu sẽ cho ta những rung động khác thường.Dù đất trời có chuyển hóa do những ảnh hưởng bất thường của thời tiết dù nơi nào đó trên đất nước ta không có mùa thu hoặc mùa thu không rõ rệt nhưng âm vọng của nó thì mãi theo "tiếng thu" mà quyến rũ mọi người.Người ta bảo ở Dà Lạt có bốn mùa trong một ngày tôi vẫn tin rằng với khí hậu mà thiên nhiên dành cho Dà Lạt thì mùa thu... hơi thu tiếng thu sắc thu và niềm thu luôn hiển hiện trong tâm hồn mỗi người đang sống ở đây_Dà lạt khói sương lãng đãng và thơ mộng_nơi được mệnh danh như vầng trăng non Tây nguyên!

More...

thoáng nghĩ

By Nguyễn Thánh Ngã

  

Thoáng nghĩ về thơ :

 Tôi đã bắt đầu hiểu mình phải chọn lối riêng.Không đi xa không gặp lạ lùng là tôi chiêm nghiệm.Tôi đã nhìn thấu giọt sưong và thấy nó bay lên...Dứoi ánh mặt trời nội tâm tôi đuọc bày tỏ một cách mạnh mẽ tôi đứng lên & đi vào chính mình.Chấp nhận phần thiệt thòi có thể đem lại. & hân thưỏng

niềm bất ngờ trong tính giác.

Cơm áo & phiền muộn cùng những thứ vô nghĩa khác làm giàu cho trí tuệ...Thi sĩ là kẻ bất bình cùng căn phận mình nhưng cũng chính thi sĩ tứoi vun cho cây đời mãi mãi xanh tưoi.Tôi chọn phần xù xì nhất của viên đá cũng chính là chọn

đời sống thực để biết yêu cái ảo.Chọn cái có để tìm kiếm cái không có.Thơ chính là cái không có mà có tất cả cũng là cái tôi không thật biết...Vì thế mà thành thơ.Từ trong da thịt tôi thành cảm xúc.Từ trong hồn tôi thành sáng trong...

Từ đây thơ mang ý nghĩa nhận thức.Và tôi đã bắt đầu bằng ý tưởng mãnh liệt...
                                                                                                                            

More...

Ngay lúc này đây

By Nguyễn Thánh Ngã


NGAY LÚC NÀY ĐÂY...

(Về tập thơ "Lột vỏ bóng tối" của Phạm Minh Châu.

Lạy mẹ của ánh sáng

Người là bóng tối mênh mông

N.T.N 


Max Jacob viết " Cả một thế giới trong một con người đó là nhà thơ hiện đại ". Phạm Minh Châu đã chạm vào hiện đại như hạt mầm bật dậy xỏ chân vào đất. Mặt đất mỡ màu và nghiệt ngã. Bóng tối bao trùm mặt đất dưỡng nuôi che chở những hạt mầm khắc khoải trở trăn... Nhưng chui ra khỏi lớp vỏ lại là ý thức. Ý thức tìm thấy mình nhận diện mình đã khiến Phạm Minh Châu hành hương về miền tư tưởng. Ở đó nhờ hiệu năng của tư tưởng đem lại cảm xúc chân thật đã cứu vãn thơ anh đã hà hơi cho nhịp thể thơ anh sống động như cây lau tư tưởng trong làn gió trầm tư...

Đọc câu của Henry de Régnier diễn tả: " Một cây lau nhỏ cũng đủ cho tôi / Để khiến cả khu rừng dìu dặt". Vậy cây lau tư tưởng Phạm Minh Châu đang cần" Có cả thế giới trong một con người ". Bỡi anh đang " Gom cơn bão/ nhốt trong căn phòng nhỏ..." để hít thở để được rung lên những tiếng kêu du dương trong " khu rừng dìu dặt"... của tốc độ thơ hôm nay.

Mạnh mẽ và chân thành gọi tên cuộc sống. Đó là tâm thế thơ Phạm Minh Châu biểu đạt " cho tôi úp mặt ngửa lưng về phía mặt trời..." " xé toạc ý nghĩ chiêm ngưỡng sự trần truồng..." trần truồng là sự trinh khôi đã được mã hoá... Phải chăng là ý thức lột vỏ ? Phải chăng nhà thơ muốn xé toạc mình ra xé toạc câu thơ... cho xúc giác lắng nghe từ  chân thật vô biên một tình yêu sâu thẳm...

Ngay lúc này đây tinh chất của thơ toát ra và Phạm Minh Châu đã làm một cuộc hoá sinh : " ở trên cao bồng bềnh mây thung lũng/ thả trôi tuổi năm mươi ". Bàn chân thể " tri thiên mệnh " đã thò ra đã chạm vào cõi bóng tối mênh mông của thái hư và hoà nhập vào " nơi không thể nhìn thấy". Qua đó phóng chiếu một thứ ánh sáng mới là " mặt trời mọc lên sau ráng đỏ". Đây là cốt lõi của thông điệp Phạm Minh Châu : Hãy thoát khỏi mọi buộc ràng dù đó là ràng buộc êm ái của bóng tối. Một động tác không lạ. Nhưng hiếm. Ngay lúc này đây...

                                                      

Lâm  Hà Tháng 12-2007

NGUYỄN THÁNH NGÃ

More...