tạp cảm

By Nguyễn Thánh Ngã


                             QUA SÔNG...SAO MÀ KHÓ !

Mùa hè nóng bức ở Cao nguyên mà nhiệt kế...toát mồ hôi. Thế nhưng tôi chợt rởn ốc khi trên T.V cảnh những em bé đi học phải đu trên chiếc dây cáp...qua sông Pô Kô ! Tôi còn nhớ mang máng đó là con sông chảy qua huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum. Tôi có một người em ở Kon Tum liền điện thoại hỏi thăm. Em bảo :" Buồn lắm anh ơi! Chiếc cầu đã trôi từ thời "Bảo Đại" đến nay vẫn chưa ai làm cầu mới cho các em đi." Trong câu trả lời của em tôi tôi không ấn tượng với từ "thời Bảo đại" mà ấn tượng với từ "ai". nghe xót xa và nao lòng. Bởi còn "ai" vào đây nữa ở chế độ ta chính quyền phải lo cho nhân dân như mong ước của Bác Hồ. Thế mà chiếc cầu trôi từ thời Bảo Đại" để cho các em học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước phải đánh cược với may rủi rủi may mà tìm đến trường học lấy cái chữ. Dĩ nhiên học chữ là cần thiết song các em phải trả một cái giá quá đắc cho sinh mạng của mình. Trong khi  điều kiện hiện thời của kinh tế Việt Nam không cần thiết phải như vậy !
   Tôi hỏi tiếp:" Đã có ai rơi cái "tõm" chưa em ?"
_" Có chứ ! Nhiều nữa là khác...!
_" Có học sinh không thôi sao ?"
-...có cả người già nữa anh ạ ! Muốn qua song phải học làm xiếc mà đánh đu biễu diễn với số phận..." Giọng em tôi chùng xuống như sợi dây cáp cũ kỹ dùng dằng với số phận người qua sông.
   Chợt nhớ ở chỗ tôi ở cây cầu nhỏ bắc qua sông Đạ Dâng đã trả giá bằng bao nhiêu sinh mạng giờ mới được thi công. Chính trong lần sập cầu cuối năm 2009 Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đã về thị sát và chỉ đạo thì cầu mới được hình thành. Có lẽ Chủ Tịch tỉnh Kon Tum cũng đã biết rồi nhưng ông chưa về thì cầu chưa được chỉ đạo chăng ? Thấy cảnh đau lòng tôi luôn mong mỏi có một có một vị lãnh đạo nào đó "quá bước" về vùng sâu vùng xa này lấy chiếc đũa thần 134 135 ra biến hóa cho nhân dân một cây cầu mới để trong mùa mưa bão sắp tới các em vững bước tới trường thì phúc đức quá chừng !
   Qua sông phải bơi lội. Đó là hành động của thời xa xưa. Vậy mà giữa thế kỷ 21 qua sông lại khó đến như vậy. Thật là một nghịch lý đáng suy ngẫm. Nhất là cho các em học sinh bé nhỏ của " vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc" đáng thương này !

                                                                         Nguyễn Thánh Ngã

More...

thơ ngày nhà báo

By Nguyễn Thánh Ngã



   NHỮNG NHÀ BÁO TIN YÊU


Đằng sau nụ cười anh
là trang viết ưu tư...
Cánh rừng cháy còn đâu hồn Tổ quốc ?
Dân thấy dân kêu dưới hàng rào bao cấp
Cán bộ vênh vang đạo đức giả cường quyền
Có quá nhiều điều trên vầng trán nếp nhăn
Khi tác nghiệp
Nhà báo đưa ra công luận...

Nét bút giải oan cho người dân chưa ráo mực
Kẻ gian manh đã giấu mặt làm càn
Nhưng Bác Hồ - Người đã dạy tin yêu
Dân làm gốc trong mọi thời mọi lúc
Có lúc gập ghềnh trên đồng hồ huyết áp
Anh lấy chữ Tâm đo nhịp mạch đời
Tâm đức sáng
cùng tài năng tỏa sáng
Bọn giả nhân đã hiện nguyên hình
Tham nhũng tham quan làm nghèo đất nước !

Bằng tin yêu đặt cược với tương lai
Nhà báo không bẻ cong ngòi bút
Tiền của có lúc thiếu lúc thừa
Nhưng trung thực không bao giờ thừa trang báo

Lòng yêu nước yêu công bằng yêu cuộc sống
Nhà báo vững tin không giây phút nản lòng
Bởi mọi thứ sẽ mất theo ngày tháng
Chỉ tin yêu ở lại đến muôn đời !

                       Nguyễn Thánh Ngã


More...

tản văn

By Nguyễn Thánh Ngã

Tản văn

                      VỀ TÌM CHIẾC GIÀY BẢY DẶM

Ngày xưa nghe bà kể chuyện cổ tích về chiếc giày đi bảy dặm sẽ không hình dung nổi nếu bà không chỉ lên cành tre so sánh với chiếc tổ chim giồng giộc. Nó treo lơ lửng giữa trời mà như còn lơ lửng trong hồn tôi mỗi khi nhớ về. Mùa hè nằm vắt chân chữ ngũ trên cỏ ngắm những đôi giày bảy dặm treo toòng teng lơ lửng giữa cành gió thổi chim mẹ tha mồi chim con ríu rít. Trời quê thanh bình một màu xanh dịu nhẹ tuổi nhỏ chợt mơ ước xa xôi...

Bây giờ làm người lớn trở về đường làng đã đổi thay. Ký ức mờ nhạt giữa những dãy nhà xây lũy tre xanh biệt tích.Tổ chim giồng giộc còn đâu ! Gió thổi nghiêng ngửa những cần angten cao thấp chen nhau vô hồn. Chùm dây điện cắt những lát trời vấn vít dùng dằng. Khu vườn tuổi thơ giờ đã bị chia lô đóng khung trong lưới thép chật chội đến từng ô. Bỗng giật mình lo sợ không còn những chiếc giày bảy dặm cho tuổi thơ hồn nhiên trong sáng nữa. Tôi bâng khuâng dìm mình trong nắng gắt cố tìm cho được những bờ ao ngày xưa. Nơi đó lũ chim giồng giộc tha hồ làm tổ trên cây gòn cây keo.Cành gòn cành keo trèo được nên có thể rờ mó được vào những "chiếc giày thần tiên" trong truyện kể. Lời bà hay đến nổi luôn thu hút những đôi tai " háu nghe" của bọn trẻ chúng tôi để rồi được tận mắt chứng kiến tổ chim giồng giộc mới thấy hết cái đẹp của " đường kim mũi chỉ " mẹ chim giồng giộc đã khâu nên. Lòng mừng thầm khi bắt được những quả trứng xanh biếc và khấp khởi khi gặp tổ chim non mới ra ràng. Chim non đem về nuôi ủ trong chiếc lon bơ cho ăn gạo nhai với nước bọt. Lớn lên cho ăn cào cào châu chấu. Dạy cho chim con nghe tiếng huýt sáo lại bay về đậu trên ngón tay đậu trên bờ vai là một thú vui vô tận. Dù ai đổi đồng xu cắc bạc cũng không. Thế rồi bà khuyên chim lớn khôn rồi hãy thả chúng bay đi về với mẹ để ngày sau khỏi mất mẹ. Lòng bà từ bi dù tiếc lắm cũng phải nghe . Chim bay mang theo tuổi thơ bay mất. Về tìm bà quanh gò mộ chẳn thấy bà đâu. Chỉ nghe gió khóc trên hòn đá bia : " chim bay về núi tối rồi không cây nó đậu không mồi nó ăn..." Hóa ra ông bà ta xưa đã biết trước sự biến đổi khí hậu rồi chăng ?
Nghe thăm thẳm và nghe nao lòng khi nằm trên chiếc võng trưa. Võng sắt không còn nghe tiếng kẽo kẹt vốn có của làng quê. Gió cũng không còn phe phẩy lá tre gió luồn lách qua hàng rào mắt cáo cửa bấm chuông. Chiếc quạt máy xè xè nghe nóng hực. Tôi thèm tiếng dế kêu bên vệ cỏ thèm tiếng ễnh ương gọi vợ những đêm mưa thèm tiếng chim cu đất cổ cườm gáy vang cuối xóm. Thèm và thèm lắm những tổ chim giồng giộc treo trên cành tre ngất ngưỡng. Cuối mùa thu gió rụng những chiếc tổ xinh xắn tôi thường lượm về treo trước hiên nhà như những kỷ niệm thân quen. Căn nhà ngày xưa không còn mái hiên thay vào đó là một vòm sắt lợp tôn cứng ngắt chỉ có thể thách thức với thời gian bạc bẽo. Vì thế những đêm về quê không phải tìm giấc ngủ mà tôi tìm những " chiếc giày bảy dặm" để có thể đi ngược thời gian về lại với vòm trời tuổi thơ xanh biếc dẫu chỉ là đi ngược trong mơ ...

                                          Quê hương mùa hạ 2010

                                             Nguyễn Thánh Ngã

More...

cảm nhận

By Nguyễn Thánh Ngã




              BẢY CÁI NHÌN THƠ N.P QUẾ MAI- KẺ TỰ TRI THƠ MÌNH (*)

1/ Quế Mai là ngọn gió của những năm không trăm. Gió mạnh đấy. Đủ sức nâng một gã đàn ông như tôi cùng đôi thùng gánh nước của Ni cô Chiyono. Đêm Angkor đã vở. Và trăng "đầy như biển hồ" đã xúc rằm vào Quế Mai. Niềm bật ngộ không ít về thơ đã hé mở.
2/ Hành giả đã đi từ "Trái Cấm" tới đây. Cởi ra bao thứ cuồng ngông. Và " bay lên trên ý nghĩ " trinh khiết. Một ngày đầy gió ư ? Không một cõi đầy những thứ ta không nhìn thấy. Bởi mắt thường có nhìn thấy chi đâu. Có nhìn thấy chăng là"trang giấy đã hiện đầy con chữ của người khác"..."giấc mơ của người khác"...
3/Và ta :"một con kiến bị cầm tù"
   Ta :"một con chim bị cầm tù"
4/ Chiếc đòn gánh đã gánh ta. Cũng đè ta.Như một ngục tù hiện hữu. Chiyono một hôm thùng đứt dây." Sắp đặt" vỡ tan.Vầng trăng trong ngòi bút Quế Mai "ngột ngạt" "quẫy đạp" đã " hóa thai". Rửa sạch tội lỗi rồi  "quỳ bên sen tôn thờ sen run rẫy " như một đứa bé. Nguyên sơ trăng. Có thể Quế Mai là một "mùng trăng" nào đó. Xuât hiện giữa bầu trời đã có nhiều tỏa sáng. Và nàng là một cá thể tuyệt đẹp.Một "nốt thu" Việt của những năm không trăm chăng ?
5/Tôi hỏi thế. Vì tôi biết thế. Và trả lời như thế. Dẫu" sấp mặt vào ngày" để nghe " tic tắc tic tắc..." Quế Mai vẫn bừng thức để vực mình dậy. "Mở cúc hoàng hôn" "về thăm Goethe" thăm Van Gogh Matisse Cezanne...
6/Nếu để "treo ta lên Paris" Quế Mai vẫn phải về để thấy "...mình là hoa gạo". Một nhập cuộc hồn nhiên và chín chắn chẳng phải để" chấm phá lên ta...hoàng hôn không cúc" đó sao ? Vâng cởi bỏ là mạch thơ chủ đạo hàm ý sâu sắc trong cuộc du hành về miền đất hứa. Ngôi đền mà chúng ta_ những tín đồ hành hương đang vật vả trèo đèo lội suối thật ra là ở đây ở chỗ cỡi bỏ để nhập- định- thơ một thứ minh triết của con chữ. Gượng gọi là đạo. Thi đạo. ( he he những thứ nầy cũng nên vứt bỏ luôn mới phải NTN ạ !)
7/ Ừ phải rồi Quế Mai  "là Việt" là thơ ! Dẫu có trèo 4000 mét lên Hy mã lạp sơn cũng chỉ nhìn thấy ánh trăng mây và hết.
"Cởi gió và lên trên ý nghĩ" vẫn còn là "cỡi" là "bay" ! Hãy không là gì cả. Sẽ là...ngay bây giờ hãy cầm bút và cởi thật chứ không thèm cởi giả nữa cái điều mà Quế Mai gọi là " sự ngợi ca của bầy đàn " ấy là nội lực tự chủ tự tri vô ngại chứ không lăn tăn chịu áp lực của "thế giới lăn tăn"...Đoạn số 7 này tôi muốn nhắc lại điều cốt tử trong thơ Quế Mai là "cởi" những thứ ảo để nhận chân từng giá trị của thời gian.
                                            Lâm hà 30.4.2010
                                            Nguyễn Thánh Ngã
          .......................................................................
         
(*) đọc Cởi Gió _ thơ N.P Quế Mai _NXB Hội Nhà văn 2010
                                                                                     

More...

bài viết của Nhà báo Lam Điền

By Nguyễn Thánh Ngã


 

Hạt mưa giữa mùa Haiku

23/11/2009 06:37 (GMT+7)

Kích cỡ chữ:    

Ô.Nguyễn Thánh Ngã ( trái) trong ngày trao giải

Cuộc thi thơ Haiku Việt-Nhật đã khép lại bằng buổi lễ trao giải tổ chức hôm 15-11. Giải nhất phần thi Haiku tiếng Việt thuộc về bài thơ ngắn "Đứa trẻ" của tác giả quen thuộc: Nguyễn Thánh Ngã đến từ Lâm Đồng.

Cuộc thi năm nay ở nội dung sáng tác Haiku tiếng Việt  Ban tổ chức không bắt  buộc phải sử dụng Kigo (quý ngữ - từ chỉ mùa) nên những bài thơ Haiku bằng tiếng Việt được sáng tác phóng túng hơn và cũng tự nhiên gần gũi với lời phong vị thơ Việt Nam hơn dù vẫn giữ chất cô đọng hàm súc của Haiku.

Nguyễn Thánh Ngã cho rằng mình chỉ "vô tình nắm bắt những niềm tâm cảm" khi sáng tác các bài Haiku dự thi nhưng đến với bài "Đứa trẻ" của anh mới thấy thủ pháp Haiku đã được huy động đắc địa để khái quát cả một không gian thơ với nhiều tầng nghĩa.

Trừ hai chữ trong tựa đề Bài thơ vỏn vẹn có 9 chữ:

Xó chợ

Chiếc lon trống

Hạt mưa mồ côi.

Bao nhiêu con chữ ấy quá ngắn như một lát cắt ngọt qua một vùng không gian sống. Chỉ bằng một lát cắt nhỏ nhưng gợi nhiều lớp nghĩa cô đọng và chuyển tải nhiều cảm xúc ý vị kể cả triết lý nhân sinh... là "tuyệt chiêu" của Haiku. "Haiku là thể thơ ngắn nhất thế giới tôi nghĩ rằng quý vị sáng tác thơ Haiku bằng tiếng Việt chắc hẳn phải rất cực công" ông Ikuo Mizuki - Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM - chia sẻ với những người Việt Nam sáng tác Haiku bằng nhận định như vậy. Tuy nhiên dường như người làm thơ thường không tự nhận đây là công việc khó và nhất là thơ hay lại rất ít khi do vượt qua cực nhọc trong khi sáng tác mà thành.

Nói như vậy không có nghĩa những tác phẩm thơ hay đều có thể dễ dàng có được. Bởi những khó khăn của người làm thơ không phải ở lúc sáng tác tất cả dường như tập trung ở giai đoạn tiền-sáng tác tức trong mọi chiều kích của cuộc sống nhà thơ anh ta phải thu nhận và đồng cảm chắt lọc chất liệu và hình thành cảm xúc đến khi có một nhân duyên trực tiếp nào đó việc chấp bút theo thể loại nào chỉ còn là cái cớ để nhà thơ hình thành tác phẩm.

Cho nên hai từ "xó chợ" bật ra trước những người đồng điệu với Haiku không hẳn là cái xó chợ cụ thể nào đó có hồ sơ lý lịch mà nó là một không gian sống cô đọng không gian đó hiện diện thêm chiếc lon trống và hạt mưa mồ côi. Nhưng không gian Haiku không phải chỉ là nghệ thuật sắp đặt. Chiếc lon trống là trống rỗng vì chưa có đồng bạc lẻ nào bỏ vào hay chiếc lon trống trơ giữa xó chợ? Cả hai đều đúng cả hai đều bổ sung nghĩa cho nhau nhờ vào từ "trống" đắc dụng. Nếu thay "trống" bằng "rỗng" thì câu thơ hẳn mất đi một nửa ý nghĩa chiều sâu mất đi sự khái quát một chiếc lon ăn mày trơ trọi nơi xó chợ mà chỉ còn một chiếc lon rỗng vì chưa xin được tiền. Lọt thỏm vào "bối cảnh trống" đó là "hạt mưa mồ côi". Hạt mưa mồ côi trong chiếc lon trống chiếc lon trống mồ côi nơi xó chợ và thần thái của bài thơ chính là hình ảnh "ngôn ngoại": đứa trẻ ăn mày mồ côi giữa đất trời.

Thi ca quý giá ở chỗ dụng lời đạt mức "ý tại ngôn ngoại". Chính chỗ ngôn ngoại ấy mà tìm được khách tri âm người đồng cảm chỗ tương đắc... của làng thơ Á Đông. Ý tại ngôn ngoại từ xưa đã được vận dụng trong các thể thơ Trung Quốc và riêng với Haiku sự cô đọng tối đa về ngôn từ khiến cho cái phần ý tại ngôn ngoại trở thành  phương tiện thiện xảo để người làm thơ chuyển tải ý tứ. Trường hợp Basho với bài "Hồ Ô-mi tám cảnh/ sương mù che mất bảy rồi/ còn chuông đền Mi-I thôi" (Shichi Kei wa/ Kiri ni Kacurete/ Mii no KKane) là minh chứng độc đáo. Một bài Haiku không thể kể dông dài tám cảnh đẹp của hồ Ô-mi và Basho đã dùng ngôn từ để tả sương mù và nhắc đến một cảnh đẹp của hồ Ô-mi là tiếng chuông - vốn không thể tả bằng lời.

Cái xó chợ chiếc lon trống và hạt mưa mồ côi của Nguyễn Thánh Ngã cũng tuyệt nhiên không nói về đứa trẻ ăn mày nhưng hình ảnh về một đứa trẻ ăn mày mồ côi ngồi nơi xó chợ dưới cơn mưa và đối diện chiếc lon trống rỗng chính là ấn tượng rõ ràng nhất ở người yêu thơ sau khi đọc xong bài thơ 9 chữ ấy.

Về mức độ khái quát thơ Haiku lúc này như chiếc ống kính trong tay nghệ sĩ nhiếp ảnh có biệt tài zoom cận cảnh. Điều độc đáo còn lại thuộc về nghệ thuật của thi ca: ngôn từ có sức gợi riêng có vần điệu và những hiệu ứng từ khả năng suy tưởng của người đọc... những cái ấy nghệ sĩ nhiếp ảnh không làm được.

Một lát cắt Haiku như vậy còn là sự ấn định một hình ảnh nghệ thuật một chủ đề thi ca của Việt Nam trong bối cảnh đầu thế kỷ XXI này. Hình ảnh về một thân phận con người đang đối diện trước nghịch cảnh một cách bình thường thản nhiên lại có sức lay động khiến bài Haiku ngắn gọn ấy vượt qua 988 tác phẩm khác trong một kỳ tuyển duyệt khắt khe.

Xin chúc mừng tác giả chúc mừng làng thơ Haiku Việt Nam và mong cho những giọt mưa Haiku ngọt ngào sẽ tiếp tục ươm xanh những mầm thơ còn đâu đó trong mối giao cảm giữa hai tâm hồn dân tộc Việt-Nhật.

Cuộc thi thơ Haiku Việt - Nhật năm 2009 do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản - Trường Đại học KHXH&NV Báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9-2009 với 988 tác phẩm sáng tác bằng tiếng Việt và 59 tác phẩm sáng tác bằng tiếng Nhật.

Giải nhất phần thơ Haiku tiếng Việt thuộc về bài Đứa trẻ của Nguyễn Thánh Ngã (Lâm Đồng); giải nhất phần thơ Haiku tiếng Nhật thuộc về bài thơ Umenohana hohoemihajime harunokaze (Cành hoa mai/ hàm tiếu/ gió xuân) của tác giả Đào Thị Hồ Phương (TP.HCM).

                                                                               LAM ĐIỀN

Lam Đ

More...

thơ

By Nguyễn Thánh Ngã



MỘT LẦN ĐẾN BÌNH DƯƠNG

Một lần đến mà sao nhớ mãi
Cũng nắng gió
& bao la cây trái
sao Bình Dương mát rượi môi cười !

Hình như Bình Dương là em trong mắt lá
Hay con đường không quen
& nỗi nhớ vừa quen vừa lạ
khiến khách giang hồ nghe tiếng cơm sôi

Trời đại lộ mà hồn tố nữ
nhớ vị sầu riêng
nhớ hương tình tự
biết đắm say chảy theo câu vọng cổ
mà vắt hồn sang những tứ thơ

Thơ Bình Dương đẹp như chiều Bến Cát
& say nhừ như mắt Tân Uyên
có lúc cháy như Lái Thiêu truyền thuyết
và tự do như thơ nữ đương thời...

Một lần đến gặp truyền thống và hiện đại
gặp màu gốm thơ
gặp tiềm năng con gái
những tầm cao vươn nở ngực trời Nam

Ôi ! nhớ mãi câu thơ em gởi tặng
"Người Bình Dương như cây trái Lái Thiêu..." !

                             Đà lạt 1.2010
                             Nguyễn Thánh Ngã

More...

thơ

By Nguyễn Thánh Ngã



ĐÊM TÂN UYÊN

Đêm
Tân Uyên
nhớ
Tân
Uyên...

Hai nàng
Thủ
Một
sầu
riêng
Một người !

Lái
Thiêu
chín
đỏ
khóc
cười

Ta về
Ta
nhớ
mây trời Bình Dương

Mây
trời
như dáng
người
thương
Đưa ta qua những con đường
Tình yêu

Đêm
say
gởi chiếc hôn liều
Giờ đành mắc nợ những chiều không em...

                                  Nguyễn Thánh Ngã

More...

thơ

By Nguyễn Thánh Ngã



        CÓ MỘT GIẤC MƠ Ở BÌNH DƯƠNG

Về phố Thủ
thủ một câu thơ
đọc em nghe dưới trăng rằm rất khẽ

Cô gái Bình Dương
nép bên trăng lặng lẽ
một nửa câu thơ bỗng hóa thành người
chèo chống giấc mơ theo mùa cây trái

Ta tin em
đôi bàn tay nhẫn nại
đốt lòng ta gốm sứ
pha tinh ta vào sông nước
gởi tim ta vào từng búp lá non...

Có lẽ
Lái Thiêu ơi ta lặng lẽ yêu người

người là đùm bọc chiến khu D
là con đò Bến Cát
là tình yêu thấm trong từng câu hát
tiếng đờn kìm câu vọng cổ vắt qua thơ

Người là thơ
nửa câu thơ còn lại
mơ hóa thành phố mới Bình ...Thơ

Bình Thơ
hay Bình Dương khiến ta bình tâm lạ
cành miền Đông đang nở một nụ cười !

                     
Bình Dương tháng 10.2009

                          Nguyễn Thánh Ngã

More...

thơ mưa

By Nguyễn Thánh Ngã


                    ...MƯA

mưa đang ươm. Những hạt căng mọng. Ngỡ ngàng môi thiếu nữ. Mưa rớt xuống tháng tư xòa xõa. Tâm hồn tôi vun lên. Mưa như ngòi bút ngọt ngào viết lên da thịt mẫu tự mát lạnh. Thế là vỡ ra cảm xúc. Thứ cảm xúc ngửa mặt không thấy mưa. Mà chỉ thấy thinh không. Trong vắt. Bụi bặm trốn đi đâu trong ý tưởng của bầu trời. Thiền ngôn mưa bật dậy im lìm. Tự tỏa ra niềm linh ngộ. Mưa như pháp đốn. Đốn mưa. Mưa chẳng ngã. Mưa vô ngã. Mưa là minh triết của cơn giông...

vô ý mưa hay vô cầu mưa. Vô tất. Chỉ có những hạt đang đùa bỡn trước cái nhìn hiện đại. Nhìn là mũi kim. Mưa là mũi kim. Chạm là tan biến. Hư không tan hay mũi kim tan. Chỉ có nắng cõng mưa con gái mới hiểu. Qua suối.  Vị Sư trẻ nam mô. Mưa là Đức Phật hóa thân. Ít ai nhận ra Ngài chỉ vì Ngài là mưa. Ngài ướt át tất cả không chừa ai cho đến khi tất cả lộ ra trong mưa. Dưới mưa. Thì mưa. Vô niệm. Ở giữa trú xứ này Ngài thành duyên nợ. Và kẻ duyên đốn kẻ nợ thành mưa. Con ve ngồi thiền trong mưa mà kêu. Ve ve. Xác của nó dính trên vỏ cây.  Ấy là chiếc vỏ trần gian mà mưa đang mặc (hay tôi đang mặc chăng ?)

mưa. Bản hùng kinh chư Phật. Giao hưởng từ bi. Đại chú của Quán Âm. Cam lồ rớt hột.Giọt trân châu cựa mình. Xâu chuỗi hương bích hợp. Trắng tinh. Bay. Và khứu giác hương. Vô lượng thơm tho. Những cung bậc thơm. Những ngón tay thơm ẩn mật chuốc lấy phím loang. Trầm khúc giữa chúng mưa lãnh lót muôn loài. Mưa là hình hài vô ngã tận. Vô diệt tận. Rong chơi giang hồ. Mời mọc và kết thể. Mưa trường chay. Ra đi. Ra đi. Khỏi ao tù. Rời bỏ căn nhà chật hẹp. Tịnh nung thành hơi nước đại nguyện. Tịch hội thành mây Bồ tát. Hoát ngộ sương đêm. Mặt trời đêm. Và rơi. tròn trịa đầy lăn xe pháp...

có kẻ bật ngộ dưới cỏ. Hàm tiếu mưa. Cong vắt một cành. Ngộ ra mưa và hoa là một. Pháp hoa. Một mỉm cười. Mưa đạo là hoa đạo. Chan hòa bất tận và thâm sâu bất tận. Phá vỡ tâm phân biệt. Tâm mưa. Còn hơn là gội rữa tâm tôi hứng mưa bừng ra. Không bụi mờ không gì hết. Hằng hà kiếp mưa. Tôi là thứ ngôn ngữ đời thường ăn cắp từ nói thông suốt mọi rào cản. Vách ngăn và bức tường. Âm thanh. Hít thở sự tự do trong không khí mà nước mưa đem lại vô ngại các loài hoa nở chậm như những tiếng chuông...

                                                                     Nguyễn Thánh Ngã

More...

thơ mới

By Nguyễn Thánh Ngã


                     SÂU ĐO XANH

nằm đo
chiều địa lý cây
thớ vỏ trăm năm ướm hỏi
có thước tấc nào cho tổ quốc loài sâu ?

câu hỏi vang trong nhựa đắng
vang trong từng gân lá quê hương
cây là nơi sâu sinh trưởng
lớn lên và hạnh phúc với xanh
mỗi nết ở cái ăn đều làm cho cây vàng úa

sâu ở với ai
sâu ở với ai
sâu ở với ai

hỡi sâu đo hiền lành
những trưa buông mình trên sợi tơ trước gió
đong đưa lá vàng chao chác lá khô

sâu xuống đất
đo từng hạt đất
sâu trên cây
có đo đồng loại mình đục khoét thân cây ?

lá là tay mẹ
che cho sâu làm tổ
sâu nở thành đàn tay mẹ rụng khẳng khiu

hoang vu hỏi
sâu có biết không
sâu có biết không
sâu có biết không
chỉ có gió và đất ẩm mục trả lời
một mùi hoang hoải
mùi của lá vữa lẫn trong tiếng kêu của im ắng

loài sâu đo hiền lành
vẫn đo hoài trong nắng
nhịp thước cổ truyền chững chạc
như đo từng câu hỏi trong vùng địa lý vỏ cây

nhưng sâu đo
không đo nổi chiếc bóng mình in trên vùng kiệt sức của rừng cây...

                                             Nguyễn Thánh Ngã

]

More...